Tuesday 9 January 2007

Luyện Thi - Phần I



(Truyện dành cho lứa tuổi học trò).

I

Cuối năm lớp 12, tôi thi rớt đại học. Thế là hết. Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy, cộng với muời mấy năm mài rách không biết bao nhiêu là cái đũng quần trên ghế nhà trường, giờ đổi lại chỉ là một cái tin tôi thi rớt.

Đoạn đường từ Sở giáo dục về nhà hôm nay sao mà dài lê thê. Tôi có cảm giác cả thế giới này biết rằng tôi đã thi rớt rồi, mặc dù tin này chỉ có mình tôi hay khi vừa nhận được ban sáng ở Sở. Gặp người quen tôi không dám nhìn vào mặt họ vì sợ bị chọc quê.

Về chưa tới ngõ chính, tôi đã phải dắt xe đạp đi bộ một khoảng khá xa để chiếc xe không gây tiếng động lụp cụp, lẻng xẻng quen thuộc. Tôi muốn lẵng lặng về nhà và chui vào buồng nằm một mình cho đỡ tủi. Những hàng dừa xiêm thẳng tắp nghiêng bóng bên dòng kinh dẫn vào nhà tôi sao hôm nay trông ghét thế. Mấy cái hoa bông bụp lồng đèn xấu xí của nhà cô Tám hàng xóm đung đưa làm tôi càng bực mình. Bông bụp lồng đèn là cái loại bông bé tí, màu sắc thì không đỏ mà lại pha chút trăng trắng nên nhìn không mấy mặn mà. Thường ngày tôi cũng không ưa mấy, huống hồ chi là lúc này.
Ông trời hôm nay hình như cũng không ủng hộ tôi nên mới xui thằng cu Tí con cô Tám lại đeo theo tôi hoài làm tôi phát bực cả mình. Vừa đi ngang qua nhà nó thì đã thấy nó dạng chân đứng tè ngay trước cửa, cạnh mấy khóm hoa soi nhái màu vàng đang phấp phới trước gió. Thấy tôi, nó ném cái quần bé tí đang cầm trên tay xuống đất, rồi nó chạy ra sân nhón lên mấy bận để hái cho được cái hoa bông bụp đang đung đưa trên đầu. Rồi nó nằng nặt đòi tôi phải ẳm nó lên ngồi trên cái baga xe để theo qua nhà tôi chơi. Ngày thường đi học về, đi ngang nhà nó là tôi hay huýt sáo inh ỏi, nếu nó nghe tiếng thì chạy ra đòi ngồi lên xe và về nhà tôi chơi. Đổi lại, nó sẽ hái tặng cho tôi một cái hoa bông bụp, cái hoa mà có lần tôi lỡ buộc miệng khen với nó là nhà nó trồng rất đẹp. Nhưng hôm nay tôi đang bực trong người nên làm mặt lạnh và quát:

- Đi chỗ khác chơi.

Thằng Tí đang nói cười tíu tít chợt sựng lại, tròn xoe mắt nhìn tôi. Hình như nó sắp khóc, hai mắt nó long lanh. Tôi cảm thấy có lỗi nên dừng lại, gạt chống xe, đi tới chỗ nó đang đứng, định bế nó lên và nho nhỏ giải thích cho nó hiểu. Nhưng nó chợt quay người lại và giận dỗi chạy ào vào nhà. Ngoài đường, tôi còn kịp nghe nó khóc toáng lên và với cái giọng ngọng nghịu quen thuộc, nó méc với chị nó. Con Mai dỗ em:

- Nín đi Tí, vô đây mặc quần vào rồi chị ẳm qua nhà anh Khanh chơi. Hơi đâu mà chơi với cái người khó chịu đó. Cái đồ sáu tháng nắng, sáu tháng mưa! Cái quần em quăng đi đâu rồi?

- Ngoài kia kìa! – Thằng Tí vừa nấc lên tủi vừa trả lời.

Thằng Khanh và con Mai là hàng xóm và học chung lớp với tôi, con Mai đã có tin thi đậu Cao Đẳng sư phạm tỉnh còn thằng Khanh thì đậu vào trung học y tế. Tụi nó đang bàn tính đến kế hoạch cho năm học mới.

Mặt tôi nóng bừng bừng, chắc là nó biết tôi thi rớt nên chọc quê đây mà. Thường ngày, nó mà nói sốc với tôi như thế thì tôi sẽ cho nó biết tay. Nó mà là bông Mai gì, bông Bụp thì có. Nhưng hôm nay thì mặc kệ, nó muốn nói gì thì nói. Tôi bật chống xe và đi về nhà. Đi được một đoạn, tôi nghe con Mai hỏi với theo:
- Ê, mày đậu hay rớt?

Tôi dỏng tai ngó nghiêng giả bộ đang nghe chim kêu, mắt nhìn trời nhìn đất mà không thèm quay lại rồi tiếp tục đi về nhà, để lại phía sau một tiếng “xía” rõ dài của con Mai.

Hình như nhà tôi có khách, nghe râm ran trò chuyện ở nhà dưới. Con chó Lu đang nằm phơi nắng và trông nhà ở ngoài sân, nó đang lim dim hai con mắt. Tôi định rón rén đi ngang người nó vì sợ nó giật mình thì thế nào cũng kêu ầm lên mừng rỡ. Nhưng thật không may, cái mũi của nó đã khẻ động đậy. Rồi nó giật mình khi thấy tôi đứng sừng sửng trước mặt. Nó ngóng cổ lên sủa một chuỗi rõ to rồi hình như chợt tỉnh hẳn và nhận ra tôi nên nó mới ngoe nguẩy cái đuôi mà mừng. Tôi ngồi thụp xuống xoa đầu cho nó nằm yên rồi nhẹ nhàng dắt xe lên thềm ba.

Tôi không thể đi vào buồng để nằm tủi được, vì muốn đi vào buồng thì phải đi ngang qua nhà dưới, mà như thế ba má tôi sẽ thấy tôi thế nào cũng hỏi. Tôi đành nằm trên bộ ván gõ ở nhà trên. Nhà trên và nhà dưới cách nhau bởi tấm vách chầm bằng lá dừa nuớc, thông nhau bằng một cái cửa có màn che làm bằng các ống trúc mà chị Hai tương lai của tôi tặng cách đây gần hai tháng, lúc đám nói của anh Hai tôi với chị. Ba má tôi và khách đang ngồi ở cái bàn ăn thường ngày, cách tấm vách ngăn một khoảng khá xa nên chắc không nghe tiếng động khi tôi vào nhà.

Má tôi nghe riếng chó sủa cũng nghĩ là nhà có ai vào nhưng hình như ngóng mãi chẳng thấy gì nên thôi. Bà nói với khách:
- Chắc ai đang đi ngoài đường, không phải nó, nếu là nó thì con Lu đâu có sủa.
- Chị đừng lo – Giọng của khách - Thằng Trí học giỏi, thế nào cũng đậu mà.
- Tội nghiệp nó – Giọng ba tôi – Đi lên tỉnh mấy bận rồi đó chứ, nắng nôi thế này, không biết hôm nay đã có kết quả chưa nữa à!?
- Nó thi Kiến Trúc hả anh?
- Ừ, nó vẽ đẹp lắm chị ơi, để tui lấy hình nó vẽ cho chị xem nghen – Tiếng chân đất của Ba tôi thình thịch bước lại gần tấm vách, tôi giật mình nhổm dậy, sợ ông sẽ bước lên nhà trên.

Nhưng không, Ba tôi đi lại tấm vách, chỗ mấy tấm hình tôi vẽ bằng bút chì trên những tờ giấy rút ra trong mấy quyển tập học chưa hết. Tôi ghim dính những tờ giấy này vào vách bằng mấy cọng lá dừa vuốt nhọn. Có vẻ ông đang lựa tấm nào ưng ý nhất thì phải. Rồi ông tháo mấy cọng dừa ghim trên một bức tranh ra, nghe tiếng ken két mà ê cả răng. Sau đó tiếng chân ông đi xuống nhà dưới.

- Đây, chị xem nó vẽ nè, coi thử tương lai nó có thành hoạ sĩ không nghe?
- Ừ, vẽ đẹp nhỉ? Bông Cúc hay Vạn Thọ vậy?
- Bông bụp!
- Bông bụp? – Khách có vẻ ngạc nhiên – Bông bụp sao lạ vậy?
- Bông bụp lồng đèn đấy mà, có người kêu là bông bụp nhiển đó.
- Ờ, ờ, …..

Tôi nuốt vội một thứ gì đắng ngắt vừa chạy xuống cổ họng. Bức tranh tôi vẽ hình mấy cái bông bụp lồng đèn theo yêu cầu của thằng Tí cách đây mấy hôm. Cũng may người này chưa nhìn thấy tôi vẽ trái bắp lúc ở phòng thi, nếu nhìn thấy thì có thể cho rằng tôi vẽ trái chuối hay ổ bánh mì cũng nên.
Tôi lấy cây bút bi cài sẳn trên túi áo, khoét một lỗ vách và khum người xuống, nheo mắt, chụm hai tay vào đầu gối để xem thử vị khách kia là ai. Người này nhìn có vẻ không quen và hình như tôi chưa gặp bao giờ.

Má tôi chợt nhìn vị khách và hỏi:
- Thế con Mai học chừng nào xong vậy chị?
- Ừ, học may thì khi nào rành thì cô giáo mới cho nghỉ để về nhà tự may, nghe đâu cũng gần một năm à.
Quái lạ, người khách này là ai mà lại biết con Mai, mà nó có đi học may bao giờ đâu nè, nó đậu Cao đẳng Sư phạm mà sao lại đi học may? Đúng là thứ bông bụp, không biết cái đầu nó suy nghĩ thế nào! Tôi khoét thêm một lỗ để nhìn vừa hai con mắt cho đỡ mỏi rồi dỏng tai lên tiếp tục nghe ngóng xem mọi người đang nói gì về con Mai.
- Tui tính thế này nè - Má tôi đằng hắng – Nếu mà đợt này thằng Trí nó thi rớt, tui tính cho nó về làm ruộng phụ ba nó. Có dịp cho nó và con Mai gặp mặt đi, đợi con Mai học may xong, vài năm sau cho hai đứa nó làm đám cưới cho rồi, tui thấy con Mai con chị nhìn cũng được đó.
- Trời đất? – Tôi lấy tay bịt miệng để khỏi phải la lên – Nếu không có cái vụ thi rớt thì chắc tôi đã nhảy ra giữa nhà mà hét toáng lên phản đối rồi.
Trong lúc đó ba tôi có vẻ không đồng tình:
- Làm sao mà nó rớt được, mà nếu có rớt, tui sẽ cho nó luyện thi thêm một năm để đi học tiếp chứ.

Nghe ba tôi nói thế, tôi cũng an tâm phần nào, nhưng tim vẫn còn đập thình thịch. Lại con Mai nào nữa mà tôi chưa biết mặt vậy? Tôi đoán là một con Mai khác chứ không phải con Mai hàng xóm, và đây chắc là má của con Mai đó.

Tôi cố nhìn cho rõ “má vợ tương lai” của mình qua hai cái lổ để đoán xem dung nhan của “vợ” mình sẽ thế nào. Khách là một phụ nữ khoảng 45 tuổi, tóc uốn cao và có vẻ hơi đẫy đà, nhìn cũng có vẻ phúc hậu. Nếu má nó thế này thì con gái sẽ thế nào nhỉ? Mặt nó tròn hay nó méo, tóc nó dài hay ngắn, da nó trắng hay đen, …. Nếu nó mập trong khi tôi ốm nhom thế này thì làm sao xứng đôi nhỉ?

Đang tô vẽ “nhan sắc” của “cô vợ tương lai” trong tư thế không mấy thoải mái thì bỗng tôi nghe một tiếng đánh “bịch” vào mông. Một người nào đó đã “đánh lén” tôi từ phía sau, làm tôi chưa kịp quay đầu lại nhìn mà hồn vía đã bay lên đọt tre và treo lủng lẳng ở trên đó rồi.